Hanoi University of Business and Technology (HUBT)

Xét tuyển ĐH,CĐ 2016
500 chỉ tiêu đợt 1 vào hệ chính quy năm 2016
Xem thông tin tại đây
Tuyển sinh Thạc Sĩ 2016
Chỉ tiêu tuyển sinh đợt 1, với 05 chuyên ngành: 400
Xem thông tin tại đây
Tuyển sinh ĐH Liên thông
Liên hệ thầy Linh: 0974810118 để nộp hồ sơ
Xem thông tin tại đây
TS Văn bằng 2-Ngành Luật
Đối tượng: Người đã có Văn bằng đại học của tất cả các trường.
Xem thông tin tại đây
Du học HUBT
Kết hợp trong nước và nước ngoài: 1+3; 2+2; 3+1
Hotline: 0976774533
U-Bank
UB.Student – Khóa học nghiệp vụ Ngân hàng dành cho Sinh viên
https://ub.edu.vn
Cuộc thi CNTT Sinh viên HUBT 2017
Dành cho quảng cáo
Thông số Alexa: Global Rank 122,861 | Rank in Vietnam 979
Báo giá quảng cáo >>>

Đâu là con đường?

Thảo luận trong '2. CỰU SINH VIÊN' bắt đầu bởi Phong Linh Apple, 1/8/13.

  1. Phong Linh Apple Thành viên

    Ban biên tập chúng tôi xin gửi tới bạn đọc, đặc biệt là các em tân sinh viên những chia sẻ của một cựu sinh viên về mục tiêu, con đường đi tới thành công qua những năm tháng trên giảng đường HUBT thân yêu này.
    [​IMG]
    Đồng hồ điểm 12h30, mệt phờ! Mồ hôi nhễ nhại vì cái oi bức của thời tiết và cái không khí ngột ngạt trên xe buýt. Là sinh viên hàng ngày phải làm bạn với anh xe buýt như tôi, chắc các bạn hiểu được cảm giác của tôi lúc này.
    Vừa về tới nhà, tôi bật ngay quạt lên. Cơn gió đã phần nào xua đi cái hỏa lò trong người tôi. Bình tâm trở lại, tôi lấy vội cây bút trong cặp viết một mạch những cảm xúc đang còn đọng lại trong tâm trí của mình về giờ học “Tâm lý kinh doanh” ngày hôm nay. Tôi đã dặn mình là về tới nhà phải viết ngay không nhỡ tất cả các suy nghĩ trong tôi lại như những lần trước đó: căng lên như một quả bóng rồi lại bẹp dúm dó. Thật buồn cười!
    [​IMG]

    Tôi đang là sinh viên năm ba khoa Quản lý kinh doanh. Năm nay tôi bắt đầu phải làm quen với những kiến thức chuyên ngành. Một số môn nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng khá thú vị, cuốn hút tôi hơn cả là môn “ Tâm lý kinh doanh”. Ngắn gọn và súc tích trong vẻn vẹn 188 trang, cuốn sách thật sự đã tác động mạnh mẽ đến tôi. Nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn cả là người đã thổi hồn của mình vào câu chữ, mang đến những bài học hết sức giản dị mà sâu sắc cho tôi. Thầy đã cho tôi thấy rõ được bản thân mình đang cần gì và tôi phải làm gì để đạt được điều đó. Năm thứ ba đã bắt đầu và mục tiêu đối với tôi ngày càng rõ ràng hơn. Tôi đã rất thấm thía câu nói của thầy: “ Nếu các bạn coi trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội chỉ là một bến đỗ vì bạn đã trượt NV1, vì bố mẹ bạn muốn bạn học trường này, vì bạn không còn sự lựa chọn nào khác, hoặc vì với tất cả những điều đó, thì nó sẽ chỉ là cái sọt rác chứa đựng tất cả những suy nghĩ đó của bạn và suốt cả bốn năm đại học, bạn sẽ như một con thuyền lênh đênh trên đại dương, không biết trôi về đâu. Như thế thì coi như xong! Tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh”.
    Tôi sửng sốt, có cảm giác như đang thấy lại chính mình của gần 2 năm về trước. Tôi đã rất phân vân khi đặt bút viết tên trường vào tờ phiếu số 2, sau khi ước mơ Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ còn là quá khứ. Có lúc, tôi thấy dường như ước mơ của mình đang phai nhạt dần. “Phiên dịch viên” – ba từ đó cứ mờ đi trong tâm tưởng tôi.
    Nhưng rồi tôi cũng kịp nhận ra rằng, mỗi người sinh ra đều có một khả năng và quan trọng là mình phải tìm cách để khơi nguồn được nó. “Uớc mơ nhiều khi không thể trở thành sự thật, mà quan trọng hơn là mình được sống với những khát khao mới và một cuộc đời mới”. Và chính thầy cũng đã nói rằng: “ Con người hoàn toàn có thể thích nghi được với cuộc sống để thay đổi số phận”. Với tất cả những gì đã trải qua đều khẳng định với tôi rằng, điều ấy thật xác đáng. Tôi đã tìm thấy chính mình trong câu nói của thầy và tôi nhận ra ước mơ không bao giờ gần tôi như lúc này.
    Nhìn lại quãng thời gian năm lớp 12, miệt mài học và thi, tôi đã cố gắng hết mình với tất cả niềm tin thi vào ngành phiên dịch viên tiếng Hàn trường Đại học Ngoại Ngữ, nhưng tôi đã trượt. Khi cầm tờ giấy báo điểm trên tay, tôi đã khóc. Thật buồn! Nhưng tôi biết người còn buồn và lo hơn tôi chính là mẹ. Mẹ đã ngồi cạnh tôi an ủi: “Thôi con ạ! Còn rất nhiều con đường để lụa chọn. Thất bại, con có thể đứng lên làm lại từ đầu mà!”. Tôi không biết phải nó thế nào. Mẹ thật tuyệt vời, vì mẹ luôn là nguồn động viên lớn nhất cho tôi. Tối hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều. Ông nội biết tôi buồn, nên im lặng, không nói gì. Dường như đấy là sự an ủi rất bản lĩnh của một người ông dành cho đứa cháu vấp ngã lần đầu tiên trong đời.
    Rồi nỗi buồn cũng sẽ qua đi và tôi phải đối diện với sự thật. Tôi đã lựa chọn đi tiếp con đường thay vì ôn thi đại học thêm một năm nữa. Mẹ bảo tôi một năm không phải quá dài nhưng đủ để tôi thay đổi những nhận thức của mình về cuộc sống. Và trường đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội là điểm dừng chân của tôi. Qua tìm hiểu từ một chị sinh viên K13 vể trường mình, tôi thực sự đã được “truyền lửa”. Chị nói với tôi bằng tất cả nhiệt huyết của mình và tôi thấy khát khao trong mình đang trỗi dậy. Mọi thứ đã cho tôi niềm tin và có lẽ với tôi lúc này như thế đã là quá đủ. Tôi nhận ra là trượt đại học không có nghĩa là mất đi tất cả, chẳng qua sẽ phải cố gắng hơn để đạt tới đích của mình.
    Ngày nhận được giấy báo nhập học, tôi không ngạc nhiên, vì thực sự tự biết khả năng của mình. Chỉ có ông nội và bố mẹ là những người vui nhất. Tôi đọc được điều đó trong mắt mọi người. Vậy là cuối cùng tôi cũng mang niềm vui cho những người mà tôi tin yêu, dù cho có muộn hơn đôi chút.
    Những ngày đầu tiên thật bỡ ngỡ, nhất là đối với sinh viên trường Kinh Công rất năng động và nhiệt tình: môi trường mới, bạn bè mới. Tôi bắt đầu muốn được như các bạn ấy và dần thay đổi suy nghĩ cũng như thái độ sống của mình. Những ngày đầu xa gia đình, tôi mới nhận ra rằng, dù ước mơ có lớn lao như thế nào, thì một gia đình yên bình vẫn là ước mơ đáng trân trọng nhất. Rồi thời gian thấm thoắt qua đi, nhìn lại, tôi đã thực sự được trải nghiệm: mạnh mẽ, tự tin hơn và điều quan trọng hơn cả, là đang dần thoát khỏi cái vỏ ốc nhút nhát của chính mình.
    Một môn học, một câu nói – tất cả đã phần nào khẳng định được mục tiêu mà tôi đang hướng tới. Con đường ấy không phải lúc nào cũng dẫn tôi đến đích cần tới. Nhưng điều quan trọng là tôi sẽ trân trọng từng bước chân mà mình đã đi qua, sẽ luôn nhìn về phía trước. Trường đại học không chỉ đơn giản là nơi tôi được tiếp cận với những tri thức trong sách vở, mà quan trọng hơn đó là nơi tôi tìm ra con đường đi cho riêng mình. Một môn học giản dị như thế, nhưng tôi đ học được biết bao điều từ những bài giảng của thầy. Ước mơ của tôi cũng đang lớn lên từ đấy.
    Có những người thầy tôi chỉ gặp duy nhất một lần trên bục giảng và có những câu nói tôi chỉ nghe qua một lần nhưng không bao giờ quên. Những gì tôi học ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là “ Tâm lý kinh doanh” như tiêu đề của nó, mà là cuộc sống. Cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Hải cùng những bài học rất hữu ích của thầy.
    Một năm học mới lại bắt đầu với những khởi đầu hết sức thú vị. Tôi chúc cho tất cả các bạn sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội hãy kiên định với niềm tin của mình, luôn luôn năng động và sáng tạo để có được cho mình những thành công trong cuộc sống.
    Hoàng Thị Thư ( QL14.11)
    (Tổng hợp: Ban biên tập Trung tâm Truyền thông)
  • SVHUBTFORUM.COM - Đâu là con đường?

  • Chia sẻ trang này

    sửa cửa cuốn tphcm, in PP giá rẻ, Trị táo bón cho bé, Cách trị sổ mũi, Áo dài trẻ em, Cách chống lão hóa da mặt